ám ảnh và bức bách, tôi không thể đòi hỏi được biết những người độc ác nào đã gây cho cha ra nông nỗi này, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng điều gì đang dẫn dụ tôi đi.
Khi tôi dừng xe lại trước nhà, nước mắt tôi tràn ra. Tôi không muốn cho những người thân yêu của tôi phải gánh chịu cùng nỗi khổ sở mặc cảm tội lỗi và thất vọng như tôi khi còn là một đứa trẻ thơ. Tôi cũng không bao giờ muốn phải cảm thấy khốn khổ như giờ phút này đây.
Vào chính giây phút đó, tôi đã đánh cược với chính mình: Mi sẽ không bao giờ có thể rời xa được chiếu bạc. Ðó là một sự đánh cá liều lĩnh ngược với bản tính tự nhiên của tôi_ một lời thề ngược ngạo. Và tôi cứ cá cược như thế vào mỗi bình minh. Nhưng nhờ trời, đó là một sự cá cược mà tôi đã "thua" gần 2700 lần mặt trời mọc.