Anh rể tôi mở ngăn kéo hộc tủ của chị tôi và lấy ra một gói giấy lụa. Anh nói: "Đây là một cái jupe lót". Anh mở gói giấy ra và trao chiếc váy cho tôi. Nó được làm bằng lụa trông rất thanh nhã với những hoa văn được thêu bằng tay tỉ mỉ. Mẩu giấy ghi giá tiền khá đắt vẫn còn đính trên đó. "Jan đã mua cái này cách đây khoảng 8 hoặc 9 năm, khi anh chị lần đầu tiên đến Nữu Ước. Cô ấy không bao giờ mặc nó. Cô ấy để dành cho một dịp đặc biệt nào đó. Ừ nhỉ, có lẽ là để dành cho dịp này…". Anh lấy cái váy từ tay tôi và bỏ chung với những áo quần khác mà chúng tôi sắp mang đến chỗ dịch vụ tang lễ. Bàn tay anh đặt chiếc váy mềm mại đó một lúc, thế rồi anh đóng sầm ngăn kéo lại và quay sang tôi: "Đừng bao giờ em để dành bất cứ thứ gì cho một dịp đặc biệt nào hết. Từng ngày em đang sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi".