Buổi sáng mùa thu hôm ấy. Có hai bệnh nhân đến khám ung thư.
Sau khi xét nghiệm một chị bị ung thư tuyến vú. Một chị ung thư
tử cung. Chị ung thư vú có chồng làm nghe bơm vá xe ngoài thị
trấn. Chị ung thư tử cung có chồng làm giám đốc một công ty ở
một thành phố lớn.
Hôm đó cả hai ông chồng đều bận. Ông chồng giám đốc thì bận đi
họp. Ông chồng bơm xe thì bận việc nhà với lũ con thơ nên không
ai đi cùng hai bà vợ đến phòng khám được.
Ảnh
Bác sĩ khám và làm các thủ tục xét nghiệm xong cho hai chị. Chị có
chồng làm giám đốc nói nhỏ vào tai bác sĩ:
- Bác sĩ làm ơn chữa trị giúp em. Có thuốc ngoại nào tốt tốt thì kê
đơn cho em, chồng em có tiền, bác sĩ cố gắng giúp em điều kiện
chữa bệnh tốt nhất, máy móc nào hiện đại nhất bác sĩ nhé. Chồng
em có tiền mà. Bác sĩ mới nghe thế đã thấy choáng vì lời đề nghị
của bệnh nhân cậy mình có tiền.
Bác sĩ trả lời:
- Chúng tôi có phác đồ điều trị đúng bệnh. Thuốc nào chữa được
thì tôi viết đơn, chứ không cứ gì thuốc ngoại mới là tốt.
Đến chị bệnh nhân là vợ anh bơm xe thì chị nói nhỏ với bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, em biết bệnh này nếu chữa được chắc tốn nhiều tiền
lắm. Thôi, bác sĩ cứ để kệ em, cho em ít thuốc giảm đau cũng
được, vợ chồng em kiếm được đồng tiền khó khăn lắm bác sĩ ạ.
Chị còn nói thêm:
- Nếu chồng em đến bác sĩ cứ nói bệnh giai đoạn cuối rồi, không
còn hy vọng nữa đâu, nói vậy để chồng em khỏi bán nhà bán đất
đi mà chữa cho vợ.
Bác sĩ nghe thế cảm động lắm. Ông ta nói:
- Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho
chị.
Đến chiều anh bơm xe vào thăm vợ, trước khi vào anh gặp bác sĩ
hỏi về bệnh tình của vợ. Anh đưa một cái phong bì mỏng cho bác
sĩ nói:
- Trăm sự nhờ bác sĩ giúp đỡ vợ tôi, bác sĩ xem có loại thuốc nào
tốt tốt thì kê đơn cho vợ tôi uống. Tôi lo được tiền mà.
Bác sĩ đành cầm cái phong bì vì nếu không cầm anh bơm xe đó lại
cảm thấy chưa yên tâm. Và bác sĩ nói:
- Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình.
Anh bơm xe lại nói nhỏ với bác sĩ:
- Bác sĩ làm ơn nói giúp rằng bệnh vợ tôi chỉ vài hôm là ra viện
nhé, bệnh không nguy hiểm đâu, như thế vợ tôi mới yên tâm.
Một lúc sau chồng chị ung thư dạ con là ông giám đốc đi họp về,
ông đi xe ôt tô xịn, quần áo phẳng phiu, đầu vuốt keo bóng mượt
cắp cái cặp đen đi cùng với một lái xe riêng đến.
Ông giám đốc có hỏi bệnh tình của vợ. Bác sĩ nói nguy kịch lắm.
Ông giám đốc đưa cho bác sĩ một phong bì dày cộm và nói:
- Dạ, dạ, tôi hiểu.
Và ông giám đốc còn nói thêm:
- Bệnh đã đến giai đoạn cuối chưa bác sĩ?
Bác sĩ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó thì ông giám đóc nói nhỏ vào
tai bác sĩ:
- Không cần thuốc men gì hết nhé, chỉ cho mấy viên giảm đau thôi,
đi nhanh cho đỡ tốn kém.
Bác sĩ nghe xong câu nói đó đã hiểu. Khi con người ta nghèo đói
thì thương yêu nhau. Nhưng khi có nhiều tiền thì mục đích của họ
là dùng đồng tiền để ăn chơi, để cặp kè với các em chân dài, thì
khi vợ ốm rầm ốm rề ra đó lại là cái gai trước mắt chồng, muốn
nhổ quách đi cho khỏi vướng mắt.
God help me, I put aside a whole afeoonrtn to figure this out.
ai bao ng khac ngheo khi ho co vo van yeu thuong con giao thi nguoc 100%
Nhưng nguơj ngkeo khô lun y tkươg, đum boc lân nkau. Kòn nkưng ng gjau kó tki đốj vs họ tjên la tất cả,tjên có tkê đánk đổj tất kả,kể kả tjnk mang ng tkân cua họ. Thât đáng sợ!
ngoui giau co$ nguoi it tiwn chi co <™trak tim>
y nghia nhan van tham dam tinh nguoi
Hay lam