Năm 18 tuổi, tôi sang anh học ĐH. Và vẫn học đối mặt với nỗi
đau quen thuộc, nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi.
Một hôm khi đang đi chợ, tôi thấy một cụ già đang loay hoay
với một cây gậy và một túi táo với những quả táo đang thi nhau
rơi khỏi túi. Tôi chạy đến đỡ lấy túi táo và nhặt từng quả vào túi
cho ông.
- Cảm ơn cô bé. Ông ổn rồi! – Ông mỉm cười với tôi, đôi
mắt sáng hiền từ.
- Cháu đi cùng ông nhé? – Tôi nói – Cháu sợ táo sẽ rơi
nữa đấy!
Tình bạn của tôi với ông Burns, người có nụ cười ấm áp như
cha của tôi bắt đầu như vậy.
Tôi xách túi táo, ông Burns tì cây gậy, lê từng bước khó nhọc.
Đến nơi, tôi đặt túi táo lên bàn và đi pha trà, tôi hỏi ông liệu thỉnh
thoảng tôi có thể đến thăm ông không.
Ngay hôm sau, tôi lại đến, lại giúp ông pha trà. Tôi kể cho ông
nghe tôi là một đưa trẻ mồ côi, sống với họ hàng và giờ đây đi du
học để tự lập. Ông chỉ cho tôi hai bức ảnh đặt trên bàn. Đó là bác
gái Mary và cô con gái Alice của ông, hai người cùng mất trong một
tai nạn cách đây sáu năm...
Tôi tới thăm ông Burns hai lần mỗi tuần, đúng giờ và đúng
ngày. Khi đến, tôi thường thấy ông ngồi trên chiếc ghế to với cây
gậy bên cạnh. Thấy tôi, ông cụ luôn vui mừng. Dù tôi tự nhủ rằng
tôi đã đem lại niềm vui cho một ông già cô đơn, nhưng kì thực, tôi
mới chính là người hạnh phúc nhất khi bước chân lên bậc cửa căn
nhà này. Đơn giản là tôi được chia sẻ và có người lắng nghe những
lời tâm sự của tôi.
====000====
Sau hai tháng, tôi đến thăm ông Burns vào một ngày khác với
lệ thường. Tôi cũng không gọi điện thông báo trước vì nghĩ rằng
mình sẽ gây một bất ngờ đặc biệt.
Và tôi thấy ông đang làm vườn, đang đi lại, đang cúi xuống,
ngẩng lên, một cách dễ dàng không cần gậy! Liệu đó có phải là ông
Burns mọi khi, lúc nào cũng tựa hẳn mình vào cây gậy? Ông Burns
bỗng ngẩng lên và nhìn thấy tôi. Thấy rõ sự băn khoăn lẫn ngạc
nhiên của tôi, ông vẫy tôi lại gần.
- Nào, cháu yêu qúy, hôm nay để ông pha trà cho cháu... –
Ông Burns dẫn tôi vào nhà.
- Cháu đã nghĩ... – Tôi bắt đầu
- Ông biết cháu nghĩ gì, cháu yêu quý. Lần đầu tiên cháu gặp
ông ở chợ, ừ hômđó đầu gối ông bị đau. Va phải cánh cửa ấy mà...
- Nhưng... ông lại đi lại bình thường.. từ lúc nào?
- Ngay hôm sau –Ông cụ hấp háy mắt.
- Nhưng tại sao...? – Tôi lúng túng.
- Lần thứ hai cháu đến đây, cháu yêu quý ạ, đó là khi ông
nhận thấy cháu mới buồn và cô đơn có thề tựa vào vai ông. Nhưng
ông e rằng cháu sẽ không đến nữa nếu biết ông khỏe mạnh.
- Còn cái gậy thì sao ạ?
- À, cái gậy tốt! Ông hay dùng nó để chặn cửa hàng rào.
Ông Burns đã biến mình trở thành một người cần được giúp đỡ
để giúp đỡ tôi như thế đấy. Đó là một cách tuyệt vời để một cô
bé non nớt và nhạy cảm như tôi thấy mình thậ mạnh mẽ.