Có một người đàn ông thường chơi piano trong quán bar của thị
trấn. Anh ta chơi piano rất hay, và nhiều người đến quán bar này
cũng chỉ để nghe anh ta chơi piano. Quán bar cứ đông khách nườm
nượp cũng là vì vậy.
Thế mà một buổi tối, một ông khách quen lại không muốn nghe
anh ta chơi piano nữa. Ông ta cứ đòi người chơi piano phải hát!
- Tôi không biết hát – Người chơi piano lắc đầu – Tôi chưa
bao giờ hát ở nơi đông người cả.
Nhưng ông khách cứ khăng khăng bảo người chủ quán bar:
- Tôi chán nghe piano rồi, tôi muốn nghe anh ta hát xem sao.
Những người khách khác trong quán cũng tò mò nên đều đồng
loạt đòi người chơi piano phải hát. Ông chủ quán bar đành phải gọi
với ra:
- Này anh bạn! Anh đành phải hát thôi, các vị khách quý của
chúng ta muốn thế mà! Nếu không là tôi trừ lương đấy!
Người chơi đàn miễn cưỡng hát một bài. Đây là lần đầu tiên
anh trước mặt nhiều người đến vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên
mọi người được nghe bài hát :Mona, Mona Lisa" hay đến vậy. Bởi
đó là Nat King Cole – sau này là một nghệ sĩ piano và ca sĩ
nhạc jazz nổi tiếng, đã bán được tới hơn 50 triệu đĩa và từng được
Tổng thống Kenedy mời đến biểu diễn.
Anh ta có tài nhưng anh ta không bao giờ khám phá ra được,
và anh ta có thể sống hết cả cuộc đời mình chỉ như là một người
chơi piano vô danh trong một quán bar vô danh. Nhưng chỉ vì anh
buộc phải hát, mà anh ta trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch
sử âm nhạc nước Mỹ.
Cả bạn cũng vậy, bạn cũng có những kỹ năng và khả
năng. Bạn có thể cảm thấy "tài năng" của bạn chẳng có
gì đặc biệt nhưng bản thân nó lại có thể đặc biệt hơn
bạn nghĩ. Ngoài ra, bạn có thể chẳng có khả năng nào,
nếu bạn cứ "ngồi lên" bất kỳ tài năng nào mà bạn có.
Câu hỏi bạn nên đặt ra không phải là "Mình có khả
năng gì có ích?", mà là "Làm sao để mình sử dụng được
mọi khả năng mình có?"