Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế,
tôi không nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm
ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng "tao đúng, mày sai", và
bạn tôi cũng nhất quyết ‘mày sai, tao đúng!".
Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên.
Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả nhựa
rất lớn. quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy
quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi lại đáp: "Thưa cô, màu trắng".
Tôi không thể hiểu nỗi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu
óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi:
‘Màu đen chứ, đồ ngốc!".
Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến
lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, khi cô
hỏi tôi:"Quả bóng màu gì?", tôi đàng trả lời: "Màu trắng ạ". Bởi quả
bóng được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban
đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà
chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn
cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý
kiến của mình.
Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn
phải đạt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác
để đáng giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo
quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ
được.