Có một lần, thầy giáo dẫn đám học sinh vào vườn, tay thầy
khệ nệ mang một cái bình thủy tinh dày và lớn. Và trước sự
ngạc nhiên của đám học trò, thầy bỏ và bình những hòn đá lớn.
Cho tới khi không thể bỏ thêm một hòn nào nữa, ông hỏi:
- Cái bình đầy chưa?
- Đầy rồi ạ! Đám đông nhao nhao
- Chưa đâu – Ông bắt đầu bỏ vào những hòn đá nhỏ
hơn, chúng lọt vào khoảng trống giữa những viên đá lớn. Cho
đến lúc, không thể nhét thêm được nữa, ông lại hỏi:
- Đầy chưa?
- Thưa thầy chưa ạ! –Có ai đó đã kịp tư duy.
- Đúng vậy – và ông tiếp tục xúc cát đổ vào bình. Cát
nhanh chóng lấp đầy mọi khoảng hở giữa những viên đá. Khi
không thể thêm chút cát nào nữa, thầy giáo lặp lại câu hỏi.
- Vẫn chưa đầy ạ!
Thầy mỉm cười và đổ nước vào đầy bình. Đoạn thầy quay
ra nói với học sinh rằng:" Cái bình tuy không lớn nhưng chứa
được biết bao nhiêu. Điều quan trọng là phải biết sắp xếp ra
sao. Cuộc sống cũng như cái bình này và công việc là những hòn
đá. Phải biết làm những cái lớn trước, nếu không sẽ có lúc phải
hối tiếc vì không thể làm được khi cái vụn vặt đã quá nhiều.
Chúng ta học được điều gì. Trong học tập, phải
biết nắm vững những ý lớn trước rồi mới tới những
chi tiết nhỏ hơn. Cũng như một bài văn, phải đi từ
luận điểm đến luận cứ đến luận chứng. Nếu đi ngược
lại trật tự này, việc học sẽ không đạt kết quả mong
muốn. Chúc các bạn thành công!