Một vài năm về trước, tại một cuộc thi Olympics tại thành
phố Seatle, có 9 người dự thi đều tàn tật, cùng tham gia chạy thi
(dùng phương tiện của mình như xe lăn).
Khi có hiệu lệnh, họ đều bắt đầu, dù không nhanh nhưng ai cũng
cố gắng hết khả năng, không phả để có cơ hội làm nhà quán quân,
mà hy vọng tham gia để chứng tỏ mình còn có tác dụng còn có thể
đóng góp cho các hội từ thiện khác.
Bỗng một cô bé tham gia dự thi bị ngã lăn ra đường. Cứ như
vậy vài lần, cô bắt đầu khóc.
Tám người dự thi còn lại nghe thấy tiếng cô bé khóc. Họ đều
quay lại chỗ cô, xem xét xem cô có làm sao không. Tất cả 8 người
đều quay lại.
Một cô gái bị hội chứng down bước tới gần hơn lau sạch nước mắt
cho cô bé, rồi nắm lấy tay cô và nói :' Như thế này sẽ tốt hơn'.
Rồi cả 9 người nắm tay nhau, cùng nhau đi về đích.
Tất cả mọi người trong sân vận động đứng dậy, vỗ tay hoan
hô trong suốt mấy phút liền. Những người đã từng xem cuộc thi ấy
đều vẫn kể cho nhau về câu chuyện này. Tại sao? Vì trong tâm
hồn, chúng ta biết rằng: điều quan trọng trong cuộc sống này không
phải là chiến thắng cho bản thân chúng ta, mà là giúp được người
khác cùng chiến thắng, cho dù bản thân chúng ta có phải đi chậm lại
và thay đổi hướng đi của mình